Truyện:" Sự tích sóng biển"
Ngày xưa, xưa lắm, khi biển còn là một tấm gương phẳng lì không một gợn sóng, có hai mẹ con nhà nọ rất nghèo sống cạnh bờ biển. Bà mẹ tên là Sóng, còn cậu con tên là Bo. Vì không có thuyền nên hằng ngày bà tảo tần đi dọc bờ biển để kiếm cái đổi gạo mà ăn. Tuy thế, bé Bo - Con của mẹ Sóng- lại rất được mẹ cưng chiều, bé muốn gì được nấy. Vì ba mất sớm nên mẹ càng thương bé hơn, có gì ngon mẹ dành hết cho bé, thậm chí có hôm mẹ nhịn cả phần ăn của mình cho bé. Được mẹ yêu thương hết lòng nhưng bé lại không yêu thương mẹ. Bé thường giận mẹ vì không cho mình có được áo đẹp như bạn bè, không được ăn ngon như những đứa trẻ con nhà giàu ... Bé oán giận mẹ đủ điều.
Năm ấy hạn hán, biển càng xa bờ hơn mọi khi, việc kiếm ăn đối với mẹ Sóng gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ Sóng không còn tìm đủ thức ăn cho hai mẹ con nữa. Ngày này sang ngày khác, mẹ phải nhịn ăn để cho bé Bo được ăn no bụng. Rồi đến một ngày, thức ăn kiếm được trong ngày cũng không đủ cho Bo ăn no, Bo bắt đầu cảm thấy đói. Nó thường kêu khóc ầm ĩ. Không có đồ ăn, Bo hất đỗ cả chén cơm phần nó. Mẹ Sóng phần vì kiệt sức do đói lả, phần vì buồn lòng khi con trẻ không vâng lời mẹ dạy. Mẹ Sóng lâm bệnh. Rồi vào một buổi chiều, mẹ vẫn cố ra biển để tìm thức ăn cho Bo, kiệt sức mẹ gục chết trên bờ biển.
Tối đến, không có thức ăn cũng không có cơm, Bo lại kêu la ầm ĩ. Khác với mọi lần, lần này không có ai chạy đến ôm ấp, vỗ về Bo nữa. Khóc mệt quá chú bé ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vẫn không thấy mẹ đâu, Bo mới lần mò ra bờ biển tìm mẹ.
Ồ lạ chưa, hôm nay biển khác mọi ngày, mặt biển không còn là tấm gương phẳng nữa mà có từng gợn nước cuộn vào nhau tạo bọt trắng xoá. Những cuộn nước đó cứ quấn quýt quanh chân bé Bo, nó tạo nên những tiếng rì rầm như lời ru của mẹ, nước vuốt ve bàn chân bé như cánh tay mẹ vỗ về âu yếm. Cuộn nước còn đưa cả những chú nghêu, ốc, còng biển vào bờ cho bé Bo. Bé thấy cuộn nước sao giống mẹ quá, cũng ru bé ngủ,vuốt ve bé, cho bé ăn ... Bé thương mẹ lắm nhưng đã muộn rồi. Bé khóc thật nhiều và bất chợt gọi " Mẹ Sóng ơi !" Biển rì rầm như tiếng mẹ vọng lại lúc xa, lúc gần.
Từ đó mặt biển luôn cuộn sóng như lòng người mẹ lúc nào cũng yêu thương vỗ về con mình .
Tác giả: Huỳnh Thị Liễu